THO; NHẬT KÝ . NGOC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh


   Nhật Ký
 
    Ngọc Thanh.

Chuyện tình muôn thuở đẹp như tranh.
Mơ ước ngàn sau giấc mộng thành!
 Nhật ký ngời son  hồng kỷ niệm
Ghi vào ký ức giọt tinh anh.

More...

THƠ NHÂT KÝ ĐỜI TÔI. NGOC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh


   Trang Nhật Ký

        Ngọc Thanh.

       Đi vào cỏi mộng phiêu lưu
Là tim thổn thức là ưu tư rồi
      Vết hằn theo chuổi ngày trôi.
Viết  Trang nhật ký đời tôi nghẹn lòng.!
 

More...

THO; NGÀY TƯỞNG NHỚ. NGỌC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh


          Tưởng Nhớ.

            Ngọc Thanh.
                    kỷ niệm ngày khai Đạo

Tám mươi lăm năm Đạo hoằng khai
Cơ Giáng Trời Nam Thánh trổ tài
Bính Tý tháng mười đêm Nguyệt rạng
Chí Tôn Nhập thế độ Trần ai
Từ Bi dẩn lối duyên phàm tục
Bác Ái soi đường nghiệp trả vay
Chơn giáo CHỦ HÒA nêu Chánh Pháp.!
Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự CAO ĐÀI.

More...

BÀI VIẾT . XIN TRẢ THẺ HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC. NGỌC THANH.

By Nguyễn Ngọc Thanh

  Kính gửi ;Ông Dương Văn Phong:Chủ Tịch Hội VĂN HỌC TỈNH TÂY NiNH.
        Tôi Tên.NGUYỄN THI THANH Bút danh: Ngọc Thanh.
           Nguyên trước đây tôi có xin vào làm hội viên của Hội văn Học.TN.Đã được ông cấp thẻ hội viên chính thức vào ngày 7 tháng 1 năm 2009.
        Nhưng kể từ ngày được vào làm hội viên của hội đến nay bản thân tôi lúc nào cũng muốn góp phần vào hội để ngỏ hầu đem lại sự cao đẹp của ba từ" HỘI VĂN HỌC." thêm tươi tốt.Nhất là về bộ môn VĂN HỌC.
  Nhưng trong suốt thời gian qua tôi thực sự không tìm thấy được ở nơi hội cái mà tôi mong muốn để góp phần cho Văn học Tỉnh nhà.Nên hôm nay tôi gửi thư này đến Ông để xin được trả lại cho ông Thẻ Hội viên mà ông đã ký và cấp cho tôi vào ngày tháng nói trên
      Tôi rất mong được gặp Ông.tôi sẽ trình bày thật rõ ràng về việc vì sao tôi trả thẻ hội viên lại cho ông.

         Ngày 17 tháng11 năm 2009
               Hội Viên của ông.
                   Nguyển thị Thanh.
                         Nay kính.

More...

BAI CA VỌNG CỔ ; THƯƠNG VỢ NGHÈO .TÁC GIẢ PHƯƠNG ĐÌNH

By Nguyễn Ngọc Thanh

 Thương vợ Nghèo.
     Thơ ;Phương Đình.
    Vọng Cổ ; Phương Đình.
              Sáng tác Thơ 1973 Đã đăng trên báo Điện Tín.
                 chuyển thể vọng cổ ngày 14 tháng 2 năm 2004.
            Đã thu đĩa CD với giọng ca của hai nghệ sỹ 
                       
Vương Cảnh và Mộng Tuyền 
   
Đạo Diển Tác Giả Đăng Minh dàn dựng.

       Tiếng rao(nữ) Ai ăn chè thưng nước dừa đường cát hôn.....
        Lý sâm thương(nam)
           Nghe tiếng rao đong đưa gánh chè thưng vợ tôi đi bán.
           Như đau xé tâm can càng tủi thẹn thân trai.
           Tháng năm dài trôi qua đường công danh trắng tay cuộc đời.
          Càng thương người vợ trẻ nhìn tương lai cớ sao mịt mù.
              
Vọng cổ.1/
           Thương lắm em ơi người vợ nghèo sớm hôm tần tảo trên đôi vai oằn nặng gánh gia đình...
        Càng thấy thương hơn càng tủi thẹn cho mình...
            Bóng tương lai vẫn đoi bàn tay trắng vợ con khổ nghèo phải vất vả quanh năm<->
          Ngày lại ngày một gánh chè thưng  
          xóm dưới làng trên dẫm khấp đường mòn
          Sách vở gạo tiền quần áo cho con
          Hẫm hút cháo rao em liệu lường từng bửa.
2/ Trời đã vào Đông em không lành vai áo đầu đội nắng mưa mái tóc đậm thêm màu.
       Anh cố ngăn dòng nước mắt chực tuôn trào...
       Mỗi lần nghe tiếng em rao chè thưng văng vẳng
        là mỗi lần như dao cắt lòng đau  <->
              Anh biết phải làm gì để san sẻ cùng em
       Khi trong tay không một đồng một chữ
       Những chiều mưa gánh chè thưng bán ế
       con vổ tay mừng đâu biết mẹ buồn hiu.

  Nói lối;  Đôi bông tai mẹ cho em ngày cưới.
             Nay còn đâu đã cầm bán lâu rồi
             Cảnh nhà nghèo anh thầm khóc em ơi
             Thương người vợ trẻ tháng ngày lam lũ
Vọng cổ (tiếp theo)
  5/ Những giọt nước mắt yêu thương không đọng trên bờ mi đen đủi mà chảy ngược vào tim cho anh chan chứa lệ chung tình...
      Hạnh phúc nào hơn bằng hạnh phúc gia đình.....
    Bước thời gian sẽ giúp ta vượt qua nghèo khó
      và mỉm cười ngày mình rực rỡ tương lai<->
   Rồi con mình sẽ khôn lớn ngày mai
         đứa là kỹ sư đứa là cô giáo  
         vợ chồng mình tuy nghèo tiền nghèo vật chất  
        anh càng thấy thương em nhất ở trên đời.
6/  Thương người vợ nghèo đi bán gánh chè thưng.
      chiếc áo bà ba đã bạc màu vì mưa nắng
      cảnh nhà nghèo từng bữa cơm bữa
 cháo
       nhưng vẫn đượm nồng tình nghĩa tào khang
      sánh người xưa em nào kém vợ Tú Xương
      bà Tú xưa đức hạnh em cũng là đức hạnh
      ở ven sông có con cò lặn lội
      thì gánh chè thưng cũng cuối xóm đầu làng<->
                
  Trăm năm chung thủy đá vàng
            Để em vất vả dạ càng buâng khuâng
                Ngày ngày một gánh chè thưng
           Thương người vợ trẻ vẫn bừng yêu thương ./
                                
            


        

More...

THƠ ; SAY THƠ TÌNH. NGỌC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh


        Say Thơ Tình.

      Ngọc Thanh.

    Ước gì bẻ được câu thơ
Hồn rung trên phím ngập bờ cô liêu
   Đem tình lấp thung lủng yêu
Vở tung tiềm thức xoay chiều ngu ngơ
          *****
    Nhạc thơ ngây ngất vô bờ
Triền miên nguồn chảy tựa hồ thiên thai
   Thơ dồn tư tưởng no say
Nhân gian giao hưởng ngập đầy ánh Trăng
             *****
    Tiếng thơ thao thức chị Hằng
Một khe suối chảy vạn lằng chớp reo
    Quên lo sợ tứ thơ nghèo
Xua bao nỗi nhớ tan theo nhạt nhòa
             *****
    Đã từng say mộng với hoa!
Hằng Nga cung quãng bật lòa ánh bay
    Nhân tình thế sự càng phai
Hồn thơ nhập diệu hồn say khướt tình
     Thơ say tình viết cho mình./

More...

THO GIỌT SẦU CUỐI THU. NGỌC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh


    Giọt sầu Cuối Thu
           
             Ngọc Thanh.
 
      Mưa chiều rơi giọt cuối Thu.
Mây màu ảm đạm gió ru giấc sầu
     Người mang tâm sự đi đâu?!
Để vầng Trăng thức canh cầu tương tư...

More...

THƠ ; TRÊN ĐỈNH TÌNH YÊU. NGOC THANH.

By Nguyễn Ngọc Thanh


        Trên Đỉnh Tình Yêu

             Ngọc Thanh.
      
      Bên ngoài trận bão đang di
Bên trong gió chuyển tựa phi sóng Thần
      Lấp vùi thung lũng hóa cồn
Cho tình yêu được suy tôn vĩnh hằng
               ***
      Trăng hờn tủi Mây bẽ bàng
Trách cơn gió nổi vầng Trăng lỡ làng
      Lệ mưa tràn ngập đồng hoang
Hoa tình yêu được vẽ trang sử tình!
                 ***
      Tình yêu tựa tấm băng trinh!
Như pha lê ngọc lung linh Điện vàng.
      Xua người vào cõi miên mang.
Phiêu diêu lạc chốn thênh thang ái tình!!.

       

   

More...

CON NGƯỜI CHẾT ĐÃ "HẾT" CHƯA.

By Nguyễn Ngọc Thanh


 

Con người chết đã"hết"chưa?
  

Gasparetto (Brazil): môt họa sỉ kỳ tài                              
                                 
Trường hợp của anh họa sỉ này thật thần bi :

Không có khiếu hội họa nhưng năm anh 13 tuổi hồn một họa sĩ chết hơn một trăm năm trước đó đã nhập vào anh mượn xác phàm của anh để vẽ một bức tranh tuyệt đẹp trong vòng có 3 phút. Rồi từ đó  hồn của nhiều những nhà danh họa từ thuở xa xưa đã nhập vào anh nhờ tay và đôi khi cả chân anh  để  thực hiện những họa phẩm tuyệt tác với những họa pháp độc đáo và chữ ký hệt như họ đã ký trên những tác phẩm lúc sinh thời .

Những lúc này  anh Gasperetto nhắm mắt và trong tinh trạng xuất hồn làm theo những lời sai bảo của  người họa sĩ đến từ cõi u linh : khi vẽ bằng tay khi bằng chân khi tay phải khi tay trái lúc xuôi lúc ngược...Anh Gasparetto không muốn trở thành họa sĩ chuyên nghiệp và
cũng không muốn làm giầu bằng những họa phẩm đẹp ngoài sức tưởng tựong của con người mà anh đã vẽ thuê này.
 
Một vấn đề siêu hình đã đươc đặt ra :Vậy ngoài cái thế giới hữu hình này còn có thế giới khác với những linh hồn bất diệt của những người đã chết ư ?   Xem video:  
http://www.youtube.com/watch?gl=FR&hl=fr&v=JhL4C78_YQs    


More...

THO; MỘT THOÁNG MƠ XƯA. NGOC THANH

By Nguyễn Ngọc Thanh


     Một Thoáng  Mơ Xưa

           Ngọc Thanh.

Bất chợt người xưa bổng hiện về
Chạnh lòng câu chữ "nghĩa phu thê."
Tình cờ đi lại đường năm cũ
Bỡ ngỡ chân qua lối hẹn thề
Gợi nhớ ban đầu bao kỷ niệm
Xa rồi ánh mắt thuở đam mê
Nhìn nhau một thóang hồn mơ mộng
Muốn nói! Âm vang... khúc não nề.

More...