THƠ; NỖI NHỚ XƯỚNG HỌA NGỌC THANH SONG NGỌC


     Nỗi Nhớ

   Ngọc Thanh

 Hai đầu nỗi nhớ ở trong tôi
 Đa tạ tri âm nối lại rồi
 Một chuyến xe tình ngăn cách trở
 Đôi chung rượu thắm hết đơn côi
 Thân về Núi điện hồn mơ đọng
 Ý gởi Sông Tiền mộng ước trôi
 Đồng Tháp một niềm lưu luyến mãi!
 Tây Ninh vương vấn biết bao lời.

           Nỗi Nhớ
           Song Ngọc.
      "Thủ vĩ hoán châu"
 Lời ai tha thiết quặn lòng tôi
 Tôi trót đam mê ẩn ý rôì
 Rồi lại tái tê sầu cô quạnh
 Quạnh cam rai rức xót thân côi
 Côi đơn bể ái bềnh bồng nổi
 Nỗi khổ thuyền duyên lặng lẽ trôi
 Trôi đến sông thương miền Núi Điện
 Điện Bà nhung nhớ khó nên lời