THƠ; CÁI MÙNG RÁCH. SONG NGOC.

 

Thơ mời hoạ

         Cái Mùng Rách.

 

                Song Ngọc.

 

 Ngăn loài hút máu cậy nhờ mùng.

 Khổ nỗi trước sau rách tứ tung.

 Nóc mụt hai manh chằm chục lổ

 Vải thưà bốn vách khiếu trăm đùm.

 Trở xoay suốt sáng tay xua loạn

 Xâm nhập từng đoàn muổi réo um.

 Vá víu nơi này nơi khác thủng!

 Thâu đêm đập gải thảm vô cùng.

 

 

 

 

 

Hoàng Tuấn Kiệt

Gửi chị Ngọc Thanh chọn đăng

ĐÀI SEN

Đứng vững trên cao trải bốn phương
Liên đài chốn ấy thắm tình thương
Mưa sa nắng táp lòng không bận
Khói tỏa sương mù dạ chẳng vương
Phật đạo ngàn năm soi lối đạo
Trầm hương vạn thuở ngát đường hương
Cho hay cõi thế nhiều tranh chấp
Nọ chốn đài sen mãi lộng gương.

NGUYỄN HOÀNG TUẤN KIỆT ( Trãng Bàng- TÂY NINH )

chanhrhum

CÁI MÙNG LÀNH

Muốn được ngủ ngon phải cậy mùng
Muỗi đàn muỗi đống phá lung tung
Đầu chui vào đốt da vài lỗ
Vòi thọc ra châm máu mấy đùm
Cuống quýt ngoài mùng la rối loạn
Vo ve trong tối cánh kêu um
Mùng thưa thật đấy mà không thủng
Muỗi trích được tao khó tận cùng./.